“Cô gái đáng ao ước” của Oxford

Cuối năm 2014, sinh viên ngành triết học -kinh tế – chính trị học Đinh Thị Nam Phương, 22 tuổi, được bình chọn là “Cô gái đáng ao ước” tại Đại học Oxford-Anh bởi những hoạt động ngoại khóa nổi bật, mạng lưới bạn bè rộng khắp và đặc biệt là dự án Kiến tạo nhịp cầu của Quỹ Nam Phương đã đạt được những thành tựu tại Việt Nam.

Nam Phương có bề dày tham gia hoạt động xã hội tại trường học (làm báo, hoạt động ngoại khóa, cộng đồng), xây dựng mạng lưới quan hệ từ các sinh viên trên thế giới, tham gia các hội nhóm sinh viên tại Anh quốc. Cùng với sự hỗ trợ của em trai – Đinh Bá Khang (sinh năm 1997) và đặc biệt là từ ba, ông Đinh Bá Thành- Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn truyền thông Đất Việt VAC, Quỹ Nam Phương trở thành quỹ từ thiện đầu tiên do học sinh-sinh viên thành lập được Bộ Nội vụ cấp phép hoạt động.

Sau gần một năm rưỡi hoạt động, Quỹ Nam Phương và dự án Kiến tạo nhịp cầu đã hoàn thành được bốn cây cầu tại Cái Bè, Tiền Giang, đó là cầu Nguyễn Văn Tiếp B, Kênh Một Thước, Sình Chanh 1 và Sình Chanh 2. 

Đinh Nam Phương – Phó chủ tịch Hội Union Oxford, tiếp bà Anna Wintour – Tổng biên tập Vogue US đến thăm trường.

Quỹ Nam Phương ra đời từ cuộc đối thoại trong gia đình của Phương và Bá Khang về cảnh đời khốn khó của người dân nông thôn, nơi trẻ em dễ gặp phải những hiểm nguy trên đường cắp sách đến trường. “Có những vùng người dân và trẻ em buộc phải thường xuyên di chuyển qua những cây cầu lỏng lẻo, bắt ngang dòng nước chảy xiết, không ai dám nghĩ tới chuyện gì có thể xảy ra nếu những cây cầu đó chẳng may bị sập hay có ai đó bất cẩn rơi xuống sông”, người sáng lập Quỹ Nam Phương chia sẻ.

Học tại Anh, sao Phương có thể điều hành Kiến tạo nhịp cầu?

Mạng lưới đại sứ là phần quan trọng nhất cho sự phát triển của quỹ – các đại sứ đều trẻ tuổi, nhiệt tình, tinh thông công nghệ và mạng xã hội, hoàn toàn phù hợp với định hướng của Quỹ là kết nối các bạn trẻ để xây dựng một xã hội tốt đẹp và ý nghĩa. Nhiều ca sĩ đã tích cực tham gia làm đại sứ như Phương Vy, Trung Dũng, Quốc Thiên, Lê Hiếu, á hậu Hoàng Oanh… Đạo diễn Philip Noyce cũng là một người nước ngoài rất nhiệt tình. Mối quan hệ này được xây dựng từ khi ông Noyce sang Việt Nam với các dự án về phim, sách do Công ty Saigon Media tổ chức. Lúc tụi em vừa có ý nghĩ về dự án, có nói với ông, ông rất thích ý tưởng này và sẵn sàng làm đại sứ.

Bá Khang, hiện học lớp 11 trường quốc tế tại TP.HCM, là giám đốc tác nghiệp của dự án vì em ở xa. Em tham gia đối ngoại và Khang chăm sóc công tác tổ chức của Quỹ. Em chỉ cần liên lạc với đối tác và đạt được thoả thuận xong sẽ đưa cho Khang tiếp tục đàm phán và hoàn công.

Không phải ai cũng có được may mắn như em khi ba là người nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông giải trí. Em có gặp áp lực khi đánh giá những gì mình đã làm được cho Quỹ Nam Phương?

Lúc đầu, khi được phỏng vấn hay khen ngợi thì em cũng khá xấu hổ, vì tuy quỹ do mình khởi xướng thực hiện nhưng được gia đình và mọi người xung quanh giúp đỡ rất nhiều. Em thấy ở Việt Nam, người làm từ thiện rất nhiều, em cũng từng tham gia nhiều hoạt động như quán ăn 2.000 đồng, quyên góp giày cho trẻ em vùng cao, nuôi heo đất cho dịp tết, giúp các ngôi chùa chăm sóc các cụ lớn tuổi… nhưng các hoạt động này ít được hệ thống hoá. Riêng việc xây cầu thì khác, vì kinh phí cao để có được sự ủng hộ từ bạn bè và tổ chức quốc tế thì việc thành lập quỹ chính thức là rất quan trọng.

Nam Phương và Bá Khang trong một chuyến hoạt động của Quỹ Nam Phương.

Gia đình là nền tảng vững chắc nhất cho tất cả mọi việc em làm. Mỗi bước đi đều do cả nhà ngồi bàn tính cách có lợi nhất để vận hành sao cho tốn ít chi phí mà hiệu quả nhất. Việc hỗ trợ quan hệ thì khó phân chia hơn vì tụi em từ nhỏ đã lớn lên và cùng làm mọi việc với ba mẹ, nên các mối quan hệ quen biết cũng giống nhau. Từ nhỏ hai chị em cũng được tiếp xúc với công việc trong ngành giải trí của ba, nhờ vậy tụi em mới có những đại sứ là người nổi tiếng cùng chung chí hướng để giúp việc quảng bá tốt nhất.

Cả em và Khang đều không áp lực gì về chuyện được ba mẹ giúp đỡ. Nhiều người thành đạt trên thế giới chứ không riêng ở Việt Nam đều bắt đầu bằng sự hỗ trợ, sát cánh của gia đình – có thể là tài chính, tinh thần, hay quan hệ – và đi lên từ đó. Đó là nền tảng cho con cái, vấn đề quan trọng là từ đó con cái có thể tiếp tục phát triển được không.

Sang Anh học từ năm lớp 10, Phương có thể chia sẻ các hoạt động xã hội, ngoại khóa, cộng đồng mình từng tham gia? Một ngày của sinh viên triết học-chính trị-kinh tế học của Oxford diễn ra như thế nào?

Các hoạt động ngoại khóa của em thay đổi tùy theo trường. Ở trung học thì viết báo, hát trong dàn đồng ca, làm công tác xã hội… Đến Oxford thì em và các bạn làm từ thiện hiệu suất rất cao, mỗi năm đều quyên được trên một trăm ngàn bảng cho các quỹ khác nhau.

Một ngày của sinh viên khoa xã hội như em được xem là dễ thở hơn các bạn học tự nhiên. Nếu buổi sáng có thuyết giảng môn của em thì em sẽ đi nghe, nhưng đa số thời gian là tự đọc và tự học. Sinh viên được khuyến khích suy nghĩ độc lập, đưa ra các giả thiết, lập luận hoàn toàn khác với những gì mình được dạy càng tốt.

Với một cô gái 22 tuổi, trẻ trung, nền tảng gia đình tốt, nhiều khát vọng thì tình yêu nam nữ có ý nghĩa gì với em?

Người Việt Nam mình hay sợ con gái học cao khó… lấy chồng! Ở Oxford, em vừa được bầu là Most Eligible Bachelorette (tạm dịch “Cô gái đáng ao ước”) nhưng đến giờ vẫn… độc thân. Em theo chủ nghĩa lãng mạn, thích coi phim buồn rồi ngồi khóc, với lại nhìn vào ba mẹ em và mọi người xung quanh, thì em cũng tin vào tình yêu đích thực lắm. Nhưng em cũng học được là không có gì chắc chắn như tình yêu của ba mẹ cho con cái, tiếp theo là tình cảm bạn bè, còn tình yêu nam nữ thì còn tùy… Nói chung, giờ em dành tình yêu với gia đình mình trước, cái khác để… tùy duyên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *